Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

[Drabble] Imadoki x Bunan



Pairing: Imadoki x Bunan (Hatsumori Bemars characters)
Rating; PG
Genre: 1shot, drabble
Disclaimer: hai đứa nó thuộc về nhau, chỉ có fic là của tui =)) sau khi xem cái ep 8 của Bemars thì mặc dù có tí bức xúc là chuyện hai đứa mà dính thêm chế 7 nhiều quá, và việc hai đứa nó ngoài eye sex thì không có gì nhiều, thì đã lên cơn viết cái fic này =)) quăng lên đây để trữ =)) 

---------

“Ây da!”
“Ngồi im coi, rên rỉ hoài.”
“Vâng…”
Vậy là tôi lại ngoan ngoãn ngồi im để mặc cho cậu làm gì thì làm. Ở chung đội lâu cũng đâm ra rõ tính tình người ta, tốt nhất là đừng rên rỉ làm gì, chỉ tổ ăn nạt của cậu ta thôi. Khổ, người đâu mà nóng tánh thấy sợ luôn…
Imadoki tỉ mẩn nhỏ chầm chậm thuốc sát trùng lên những chỗ xây xát trên người tôi, lại cẩn thận dùng bông và gạc y tế để vệ sinh lại vết thương.
“Không ngờ cũng có lúc Imadoki-san dịu dàng thế này nhỉ”
“Hả, mới nói gì đó?”
“A ha ha, không có gì”
“Thật là nhiều chuyện quá đi, hừ”


--

Trước khi vào đội Bemars, hay nói đúng hơn là bị lôi kéo nhập bọn, vì bản thân là Hội trưởng Hội Học sinh của trường Hatsumori, tôi cũng có nghe đến thành tích của Imadoki, và cũng thi thoảng gặp cậu ta thơ thẩn trong trường. Tóc ngắn, giày mang chẳng thèm xỏ gót, cậu ta tên thật là Wakatsuki Yumi, là con gái nhưng tánh tình nóng nảy không thua bọn con trai, và một tháng 31 ngày thì hết 30 ngày lại nghe báo cáo lên là cậu ta lại đi đánh nhau với trường khác. Bản thân tôi theo trường phái ôn hòa, luôn cố gắng chọn con đường an toàn nhất để giải quyết vấn đề, nên cứ nhắc đến Imadoki lại có chút lạnh gáy. Có thể nói ấn tượng ban đầu của tôi về Imadoki hoàn toàn không tốt chút nào. Chưa kể cái lần chính thức bắt chuyện với cậu ta là lúc tôi đang chuẩn bị đi họp Hội Học sinh, cậu ta từ đâu bay ra, mặt hầm hầm, cứ quay qua quay lại như tìm gì đó rồi mắt như phát sáng lên lúc trông thấy tôi. Cậu ta phóng ào đến đứng chắn ngang trước mặt tôi , nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi bất thình lình nắm lấy tay tôi, làm tôi cứ tưởng cậu ta đang chuẩn bị gây chuyện và kiếm cớ đập tôi rồi, nên đã nhắm mắt chuẩn bị tinh thần.
“Ê, Sakurai Reika phải không? Tôi nghe nói cậu là Hội trưởng trường mình mà nhỉ? Vậy chắc không có tham gia câu lạc bộ nào đúng không? Thế vào đội bóng mềm của tụi tôi nhé!”
Ủa.
Bóng mềm? Bóng mềm gì ở đây? Trường mình làm gì có đội bóng mềm?
“Không trả lời tức là đồng ý đúng không? Tốt. Đi với tôi một chút”
Còn không đợi tôi trả lời, cậu ta đã lôi tôi đi. Khổ, người đâu nóng nảy thế, chưa nghe đối phương nói gì đã hành động theo ý mình thế này.
Trên đường đi cậu ta còn hốt được thêm Havard và Yuutsu. Cũng bằng cái kiểu chạy lại hỏi người ta một tràng rồi chưa đợi người ta trả lời đã lôi người ta đi theo.
Cơ mà vì tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm chơi bóng mềm, nên đã do dự không muốn vào đội. Hai người kia và Academy (nạn nhân thứ 4, bị chặn đầu trong lúc đang học thoại kịch) cũng thế. Cơ mà cả bọn vì thấy Imadoki cứ trừng trừng nhìn bằng ánh mắt sắc lẹm, nên không đứa nào dám lên tiếng. Kết quả là mém tí nữa cả bọn ăn đập của Imadoki, may mà chạy kịp. Lúc đấy tôi đã tự bảo bản thân là phải tránh cái con người đấy ra càng xa càng tốt.
Mà hẳn là người tính không bằng trời tính. Vì muốn giúp Nanamaru bảo vệ công viên, tôi đã gia nhập Bemars. Dù muốn né xa Imadoki ra, ngày nào tôi cũng phải dính với cậu ta, vì tính cậu ta thì dễ nổi nóng nạt nộ người khác mà tôi thì không muốn mọi người to tiếng với nhau, nên cứ phải ngóng chừng mỗi khi cậu ta lên cơn thì bay ngay vào can. Nhờ thế mà cứ phải nghe cái câu ‘Cô thôi ngay cái sự ba phải cho tôi nhờ’ của cậu ta hằng ngày luôn.
Nhưng cũng nhờ vào chung đội, tiếp xúc nhiều hơn với cậu ta, mới biết mặc dù nóng nảy, nhưng là một người tốt. Là người chỉ cần chú tâm vào thì việc gì cũng làm tốt được. Tính tình ngay thẳng, lo cho đội nhưng có lúc lại thấy ngốc ngốc trẻ con kiểu gì. Chậc, cậu ta mà nghe được tôi nói thế này thì chết mất. Nhưng mà, tôi không hề ghét cái sự trẻ con ấy đâu, lại thấy nó đáng yêu sao ấy. Khi tôi nhận ra được điều đó thì tôi biết là tôi xong rồi...
Cơ mà Imadoki học tệ, nên lâu lâu sau giờ tập tôi lại kèm cho cậu ta học thêm một chút. Học tệ không phải vì dốt, chỉ là do cậu ta không có động lực học thôi…

--

“Đây, xong cả rồi.”
Imadoki đã xử lí xong vết thương cuối cùng trên bắp chân của tôi. Cậu ta chỉ nói thế, rồi im lặng đứng lên, quay lưng lại về phía tôi mà dọn dẹp hộp y tế, có vẻ như nghĩ ngợi gì đó. 
“Tại sao lại không gọi tôi?”
“À… Mình chỉ là không muốn làm Imadoki-san phân tâm…”
Imadoki quay người lại, và có vẻ như cậu ấy đang giận…
“Cho tôi xin. Cậu thân là Hội trưởng, nói một câu xúc phạm người khác chắc chắn một lần còn chưa có, nói chi đánh nhau! Cậu đã nghĩ cái quái gì thế? Cả đội mà không đến thì cậu ra sao?...”
Và thế là cậu ta tặng cho tôi một bài giảng đạo siêu dài luôn. Thật buồn cười, cái người nổi tiếng vì ưa đánh nhau đang dạy dỗ tôi về việc không được đánh nhau… Mà tôi đã đánh đâu, toàn ăn đòn không cho nên bây giờ mới thương tích đầy mình đây nè. Thật là cực chẳng đã mà.
“… Cho nên lần sau làm ơn gọi cho tôi. À mà không tôi sẽ bảo bọn nó đừng bao giờ đi tìm cậu để báo tin hay lăng nhăng gì nữa. Khổ quá thế quái nào lại không gọi-“
“TÔI KHÔNG GỌI LÀ VÌ TÔI LO CHO CẬU ĐÓ, CÁI ĐỒ NGỐC NÀY!!”
Thật là chịu hết nổi mà, cái đồ ngốc, uổng công tôi chịu đòn vì ai???
“LÀ VÌ TÔI MUỐN CẬU TẬP TRUNG VÀO BÀI VỞ!! THI CỬ TỚI NƠI RỒI CHỈ CÓ CẬU MỚI CỨU ĐƯỢC CẬU THÔI!! CẬU MÀ TẠCH THÌ CẢ ĐỘI CŨNG PHIỀN THEO!! ĐỐI VỚI TÔI BEMARS LÀ QUAN TRỌNG! CẬU LÀ NGƯỜI QUAN TRO-“
Đang định nói tiếp thì mới sực nhớ ra là mình lỡ lời nên tôi lập tức dừng lại. Có thể thấy Imadoki cũng lờ mờ nhận ra tôi định nói gì, mặt cậu ta có tí sốc thì phải. Tôi có cảm giác hai vành tai của mình bây giờ nóng đến mức có vẻ như sắp bốc hơi tới nơi. Tôi có cảm giác rằng cậu ta đang nhìn chằm chặp mình… trời ạ, tên ngốc kia thôi ngay đi!!
“Là vì tôi không muốn một vết sẹo nào xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp này của cậu, hay trên thân thể của cậu, thế thôi, Reika ạ…”
Nói đoạn, cậu ta đặt tay lên một bên má của tôi, ngón cái xoa nhẹ vào vết thương bên miệng. Rồi cậu xoa đầu tôi, dịu dàng lắm. Imadoki thường ngày đâu mất rồi???
“Imadoki-san…?”
“Gọi tôi là Wakatsuki, và không cần ‘san’ thêm sau đâu. Mà mấy vết xây xát này sẽ không ảnh hưởng gì tới trận đấu đâu, nên ráng mà thắng cho tôi đấy. Tôi đưa cậu cái băng tay chiến thắng rồi đấy, giữ cho kĩ.”
“Thế thì cậu cũng phải được hơn 80 điểm nha”
“Giời, với anh đấy là chuyện nhỏ”
Chậc, cái kiểu nói chuyện đấy, hẳn là Imadoki vẫn ở đây. Chỉ là tôi vừa thấy được một khía cạnh khác của cậu ta thôi, dịu dàng hơn, quan tâm hơn và tình cảm hơn…
--
“Cơ mà…”
“Hửm?”
“Cái sự ôn hòa của cậu, tôi không hề ghét đâu. Lại thấy nó đáng yêu là đằng khác.”
Cậu nói trong khi quay mặt về đối diện, không nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi có cảm giác mặt mình sắp nóng đến mức trông như trái cà chua chín ấy. Thật là, sao lại dễ thương đến thế cơ chứ! Hẳn là trước giờ chưa ai thấy được cái sự đáng yêu này của cậu ta cả, trừ tôi ra.
“Wakatsuki, cậu có thể bớt đáng yêu đi một chút được không?”
“Này này nói nhăng cuội gì đấy!! Đừng có thấy tôi không nói gì mà làm tới nha!”
Nghe giọng điệu thì tôi biết ngay cậu đang ngượng đây mà. Không để cậu nói thêm lời nào nữa, tôi nắm tay cậu chạy đi. Nắng chiều trải dài trên con đường, soi rõ hai chiếc bóng của tôi và cậu, nhấp nhô, chập chờn lòng vào nhau.


1 nhận xét:

  1. Casino at Wynn/Encore – Las Vegas, NV - MapYRO
    Casino at 평택 출장마사지 Wynn/Encore, Las Vegas, NV. MapYRO real-time updates, real-time updates, 동두천 출장마사지 and road conditions 대전광역 출장안마 for Wynn 충청북도 출장샵 Las Vegas, Las Vegas, 군포 출장마사지

    Trả lờiXóa