Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

[Fanfic][Wakarei] Drabble 01

Một năm kể từ ngày bước chân lên con thuyền nhà WakaRei
Hôm nay viết 1 drabble ngăn ngắn để ăn mừng ;v;
Hi vọng hai tên dù cho staff cấm cản cách mấy cũng sẽ vượt qua được ;v;
Nhất định phải hạnh phúc ; v ;b

Rating: PG
OTP: WakaRei
Disclaimer: Wakatsuki Yumi và Sakurai Reika là của nhau, tui chỉ là 1 tên chym nhợn ship trong vô vọng ;v;





Hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ trùng nhau. Thế nên hai đứa hẹn nhau đi chơi. Vừa gặp nhau cậu ấy liền ôm chầm lấy tay tôi , dụi dụi, phụng phịu.

-          Chán thật, năm nay mùa hoa anh đào kết thúc sớm, chẳng có cơ hội cùng đi ngắm hoa với Waka.

Thật là, biểu cảm đáng yêu lúc này của cậu ấy, nếu được thu hình lại rồi cho phát sóng thì hẳn bây giờ số lượng fan cũng tăng đáng kể rồi đấy chứ.

-          Hoa anh đào thì ngày nào mà mình chẳng được ngắm… ngắm đến chán luôn rồi ấy chứ

Cậu lập tức buông tay tôi ra, nắm lấy cổ áo tôi mà giật giật, hai gò má ửng hồng, không biết là do đang ngượng hay đang giận dỗi nữa.

-          Cậu nói chán là chán thế nào??

-          Chán là chán bản thân ấy mà…

-          Thật là, sao mãi mà Waka không bao giờ bỏ được cái sự ăn nói lấp lửng của mình thế!

… làm sao mà tôi có thể trả lời ‘mình chán bản thân vì cứ không thể ngừng ngắm cậu’ được chứ!

-          Phạt cậu vì làm mình buồn này!

Cái cô nàng này, chỉ mới thế mà đã giận lẫy đòi phạt rồi sao! Rồi, thế cậu muốn mình làm gì đây…

Nhìn xuống thì đã thấy đối phương ngẩng đầu, nhắm mắt chờ đợi rồi.

Reika lúc nào cũng thích tôi chủ động. Nhưng tôi lại hay thận trọng, ít khi tiến tới. Thế nên lúc nào cậu ấy cũng lấy cớ phạt này phạt nọ để bắt tôi chuộc lỗi (dù là có khi tôi chẳng phạm lỗi gì cả). Cái tên tsun này, thật ra chỉ cần cậu nói một câu, đại loại như “ôm mình đi”thì tôi sẽ chẳng ngần ngại gì mà không làm, thế nhưng cứ thích ra vẻ giận dỗi này nọ thôi. Và có vẻ như cậu ấy thích làm cho tôi khổ sở dở khóc dở cười thì phải.

Ừ thì phạt. Hôm nay tâm trạng đương tốt, cũng muốn trêu cậu ấy một chút.

Đưa tay nhẹ vuốt bầu má nhỏ nhắn, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu ấy, bỗng chốc cảm thấy trong lòng nhẹ hẫng. Ngẩn ngơ.

Sakurai Reika.

Một người quan trọng. Không, phải nói là rất, rất quan trọng mới đúng.

Lời hứa cùng nhau xây dựng nhóm, tôi vẫn ghi sâu trong lòng đây.

Thật tâm lúc đầu, mục đích gia nhập nhóm là vì ‘muốn được trải qua những tháng ngày của tuổi trẻ nhiệt huyết, cùng những bạn gái đồng tuổi tiến lên’. Nhưng đó là chuyện của khoảng thời gian trước khi tôi biết cậu ấy.

Gặp nhau rồi thân nhau, mục đích ban đầu dần trở thành ‘vì tôi muốn ở bên cạnh Sakurai Reika’.

Sau biến cố, đã xác định ‘tôi ở lại Nogizaka là vì Sakurai Reika’.

Và bây giờ thì mục đích đó đã được chuyển thành ‘vì tôi sẽ là người bảo vệ và giúp đỡ Sakurai Reika.’

Một người bạn.

Một đồng đội.

Một người quan trọng.

Người mà tôi rất thương, rất thương.

-          Nhanh lên, Waka, mình mỏi lắm rồi~~

Thật là, lại mải ngắm cậu ấy nên quên mất mình phải làm gì. Thấy chưa, tôi đã bảo tôi chán bản thân mình mà…Nên hôn lên chỗ nào đây…hừ…

Chậc, tai cậu ấy đỏ hết cả lên kìa. Cô nàng này, mặt có thể trơ ra nhưng cái tai kia lại tố cáo hết cảm xúc mất rồi.

Quyết định rồi. Tôi cúi nhẹ người xuống, đặt lên tai Reika một cái hôn.

Cậu ấy mở mắt, cặp mắt màu nâu trầm ấm áp đấy giương lên, vẻ mặt lại giận dỗi nữa rồi.

-          Lại tai, lúc nào cũng tai, tại sao tại sao tại saooooo

-          Thì Reika bảo không thích em nó nên mình phải bù đắp thiếu thốn tình thương cho em nó chứ!

-          Cũng có chỗ khác xứng đáng được ban phát yêu thương nữa mà ~~

Trời ạ, xem kìa, xem cô nàng mè nheo tôi kìa.

-          Ban phát gì chứ! Mình yêu mọi thứ thuộc về Reika mà.

-          Wakachuuuuu~ thích Wakachu lắm~

-          Ừ, mình biết mà.

Cậu ấy lại bám lấy tôi, dụi dụi. Đáng ra cái lần đóng thú cưng trên bingo, Reika phải làm mèo mới phải đạo.

-          Chậc, chúng ta nên đi thôi, cứ đứng trước nhà mình mãi không định đi chơi à

Không đợi câu trả lời, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đấy của cậu, cùng nhau bước đi. Không cần quay đầu lại, tôi cũng biết cậu ấy đang nở một nụ cười rộng đến tận mang tai.

Lúc hoạt động nhóm staff có thể tùy ý ghép đôi tôi với ai cũng được, nhưng lúc này đây, Reika là người con gái của tôi, và tôi thuộc về cậu ấy. Hạnh phúc này không rõ sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cho đến khi tôi vẫn còn có thể, thì tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu ấy, bảo vệ nụ cười và những biểu cảm rất con gái chỉ dành cho riêng tôi của cậu ấy. Chuyện này tôi cũng đã hứa với lòng mình, một mực sẽ giữ vững, cho dù chúng tôi có tốt nghiệp khỏi nhóm đi chăng nữa.

Bởi vì mối liên kết của tôi và Reika là vĩnh cửu.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét