Viết cho cặp hường huệ sến súa gei lòi họng của tui bên 46 TvT
Viết trong 4 tiếng vì 1 cái previw 6s làm cho ngộ độc đường huyết TvT
Linh Thần
Pairing: Wakatsuki Yumi x Sakurai Reika
Rating: PG =))
Disclaimer: Fic là do tui viết, nhưng 2 tên trong fic thuộc về nhau TvT cảm hứng là từ cái gif bên trên =))) không chịu trách nhiệm cho những trường hợp sốc đường vì 2 tên TvT
Truyền
thuyết kể lại rằng , mỗi sinh linh đến với thế giới này đều được bảo hộ bởi một
linh thần, tức các linh hồn ở khắp mọi nơi, trú ngụ trong thân xác của muôn
loài. Các linh thần sở hữu những sức mạnh khác nhau, và tất cả đều có suy nghĩ
và xúc cảm của riêng mình. Tính cách của con người đôi khi cũng bị ảnh hưởng từ
linh vật hộ mệnh của mình. Tuy nhiên, với vai trò là một linh thần, có những
điều luật bất luận như thế nào cũng phải tuân theo…
Điều luật đầu tiên
Tiếng
bước chân này, hẳn là cậu ấy đã về rồi đây. Tôi lững thững đứng dậy, di chuyển
về phía cửa phòng. Ngước nhìn lên đồng hồ. Hôm nay cậu ấy về muộn hơn mọi khi.
“ Tadaimaaa! Waka, mình về rồi đây!”
Okaeri,
Reika.
“ Cậu chờ mình suốt ở đây ấy hả? Xin lỗi nhé, mình về muộn, công
việc bề bộn quá mà họ lại thiếu người”
Tớ
hiểu mà. Cậu an toàn về nhà là được rồi.
“ Mình có mua thức ăn cả rồi. Chờ mình tắm xong chúng ta cùng ăn
nhé!”
Vừa
nói, Reika vừa bế thốc tôi lên, lại còn dùng tay xoa nhè nhẹ lên lưng tôi, rồi
hôn lên trán tôi một cái. Cái cảm giác này, chỉ có Reika mới có thể khiến tôi
thoải mái đến như vậy thôi.
Hẳn
mọi người cũng đoán ra, tôi không phải con người. Đúng vậy, tôi chính là linh
hồn hộ mệnh cho cô gái mang tên Sakurai Reika kia, trong lốt con mèo cưng của
cô nàng.Tuổi của tôi à? Thôi thì cứ xem như cùng tuổi với cậu ấy đi, vì khi cậu
ta được sinh ra cũng là lúc tôi xuống thế giới này làm nhiệm vụ bảo hộ. Đối với
linh vật mà nói thì sinh linh được bảo hộ chính là người quan trọng nhất. Cậu
ấy có biết thân phận của tôi không ấy hả? Dĩ nhiên là không. Tiết lộ thân phận
với sinh linh được bảo hộ là một việc bị cấm trong giới linh hồn, nghe bảo phạm
vào thì phải chịu vô số hình thức kỉ luật. Đối với tôi mà nói, những gì luật đã
cấm thì hẳn là không nên làm, thế nên tôi là một trong số ít những kẻ hiếm hoi
trong linh vật giới chưa bao giờ phải chịu phạt…
“Oi, Waka, lại đây ăn cùng mình nào”
“Nya!”
Điều luật thứ hai
“Ắt xì”
“ Dạo gần đây thời tiết thật trở chứng, sang nóng chiều trở
lạnh, thật khó lường mà”, tôi xoa xoa hai tay vào nhau hòng tạo chút hơi ấm.
“Nyaaaa”
Quay qua thì thấy Waka đã ngồi trên thành giường từ lúc nào. Cặp
mắt nâu ngây thơ giương lên nhìn tôi.
“ Vâng, vâng, từ đây mình xin chừa không dám ngâm bồn lâu như
vậy nữa đâu”, vừa nói tôi vừa ôm Waka – cô mèo cưng của tôi vào lòng – vuốt ve.
Mới ngày nào bế về nhà, Waka còn tí xíu, là đứa duy nhất sống sót trong cả bầy
mèo con đói meo vì thiếu sữa mẹ. Bây giờ thì trông xem, béo tốt sang chảnh thế
kia.
“Ôm Waka là sướng nhất, là ấm nhất, mình thích Waka nhất a~”
Tôi dụi đầu vào bộ lông mềm mượt ấy. “Gruuuu”, cậu ấy như hiểu
ý, nằm yên cho tôi ôm. Kể ra thì có vẻ Waka không như mấy con mèo bình thường
khác. Chưa bao giờ cậu ấy “bỏ nhà đi hoang”, hay mài móng phá phách đồ đạc
trong nhà. Chưa kể mỗi khi có chuyện cần tâm sự, lúc nào cậu cũng bình thản
ngồi xuống bên cạnh nghe tôi khóc lóc thở than, sau đó có khi thì chui tọt vào
lòng, có khi thì dùng chân trước nhỏ xíu kia khe khẽ vỗ lên người tôi như muốn
an ủi vậy.
“Muốn có một ngày nghỉ đi đây đó thư giãn quá….Ây…”
Tôi chìm vào giấc ngủ, tay vẫn còn ôm Waka. Đôi mắt
nâu trong veo ấy theo tôi vào trong tận chiêm bao.
----
Chờ
cho Reika đã ngủ say, tôi nhẹ nhàng trèo ra khỏi giường. Chui vào một góc tối,
tôi tập trung tinh thần, liên lạc với một linh hồn khác.
“Này,
anh bạn có ở đó không? Có chút chuyện tôi cần nhờ vả đây”
“Có
thể làm cho hắn hưng phấn đột xuất, quyết định thưởng cho nhân viên vài ngày
nghỉ không?”
“Lí
do? Này, hắn đàn áp nhân viên ngày này tháng nọ, lại không có lương thưởng.
Sinh linh do tôi bảo hộ làm việc cho hắn, ngày nào về cũng kiệt sức, than là
con gái lại chẳng có mấy thời gian chăm chút cho bản thân. Anh nên nhớ là mấy
chuyện mờ ám mà anh làm, tôi đều tường tận, chỉ Đấng tối cao mà biết được thì…”
“Ừ,
thế nhé, ba ngày nghỉ, một tuần càng tốt, tăng lương, tăng tiền thưởng. Vậy đi.
Cám ơn nhé bạn hiền.”
À,
cái này là thương lượng nhờ vả, các bạn đừng hiểu nhầm là tôi đe dọa hắn nhé.
Chẳng qua chỉ muốn nhờ một chuyện nhỏ mà hắn lại ích kỉ không muốn làm nên tôi
mới dùng cách đấy thôi.
Còn
bây giờ thì…
Tôi
rùng mình. Lần nào biến hình cũng có đôi chỗ khó chịu. Linh vật chúng tôi có
thể biến hóa thành bất cứ hình dạng hay nhân dạng nào. Khả năng này góp phần
làm cho công việc của chúng tôi được thuận lợi hơn. Tuy nhiên, người nào cũng
có một hình dạng gốc, trong trường hợp của tôi, chính là cái lớp mèo đấy.
Nhưng, việc biến hình cũng có qui định của nó: chúng tôi không được phép để lộ
thân phận thật sự của mình với bất cứ ai, kể cả đối với sinh linh được chúng
tôi bảo hộ. Mấy việc biến hình này để lộ ra thì hạ giới sẽ loạn hết lên mất.
Tôi
nhìn vào trong gương. Bây giờ tôi đang trong hình dạng một gã trai. Có vẻ không
ổn. Reika mà tôi biết, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ để mắt đến đàn ông con trai.
Suốt thời cắp sách toàn học chung với nữ, hẳn là vì thế mà Reika không hề
có tí cảm xúc nào với người khác giới.
"Là nữ thì có vẻ sẽ dễ hơn"
Tôi
nhắm mắt, nhớ lại những chi tiết trước kia Reika thường để ý ngợi khen trên
gương mặt của những người bạn xung quanh, từ đó biến đổi nhân dạng.
Cuối
cùng cũng tạm ổn. Tôi nhìn vào gương. Tóc ngắn, mắt cười, mũi cao, má lúm đồng
tiền. Chắc chắn cậu ấy sẽ thích. Ngày nghỉ đấy nhằm vào ngày trăng khuyết nhất,
năng lực biến hình của tôi sẽ càng mạnh. Giờ thì đi ngủ nào.
Tôi
nhẹ nhàng đi về phía giường của Reika. Đồ ngốc này, đã chịu lạnh kém lại cứ nằm
thế mà ngủ, chẳng thèm đắp chăn gì cả. Tôi cẩn thận sửa lại tư thế ngủ cho cậu
ấy, đoạn phủ nhẹ chăn lên.
"Ngủ ngon, Reika"
Rùng
mình, tôi trở lại hình dạng mèo, nhảy lên giường, lại rúc vào vòng tay của
Reika.
Điều luật thứ ba
Đang mơ màng trong giấc ngủ thì điện thoại báo có tin nhắn. Là
của quản lí. Đừng bảo hôm nay lại phải tăng ca nhé.
"..."
"Một tuần nghỉ lại còn được lương??? Đây là mơ à???? Waka,
đúng là cầu được ước thấy mà!!"
Tôi vui mừng sung sướng là thế, quay qua thì thấy Waka đang nằm
phơi nắng ngay cửa sổ, cặp mắt lim dim nhắm lại, chẳng hề đả động gì tới
tôi. Hứ, đồ chảnh mèo.
"Waka à ~~ Waka ~~ Wakaaaaaaa ~~~ mình gọi cậu mà cậu lại
bơ mình thế ~~~"
Được tôi ôm vào lòng như thế mà Waka vẫn không phản ứng, chỉ rên
hừ hừ, cái tay nhỏ nhắn lại vỗ vỗ lên người tôi như kiểu "rồi, biết rồi,
giờ thả tui xuống được chưa".
“Này, Waka, cậu có chắc cậu là một con mèo không đấy???” Tôi đưa
cậu ta lên ngang tầm mắt, chau mày.
“….” Waka không có phản ứng đáp trả, chỉ giương mắt lên nhìn tôi
mỉa mai, cứ như muốn bảo “thế cô đang ôm con gì trên tay đấy”.
Dù sao đi nữa thì bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ được nghỉ, thế nên
cứ thong thả tận hưởng cuộc đời đi đã. Thư thả dùng bữa sáng xong, tôi thay đồ,
chuẩn bị đi chơi.
"Mình đi một chút nhé, Waka."
"Nya~"
---
Tốt,
bắt đầu tiến hành kế hoạch thôi.
Tôi
lén ra khỏi nhà, theo dõi Reika. Cậu ấy vừa đi vừa lẩm bẩm về việc sẽ đi đâu và
làm gì trong ngày. Cuối cùng thì cũng đưa ra quyết định cuối là đi công viên
trò chơi, một mình.
Thế
là tôi đi đường tắt, đến công viên trò chơi trước và tranh thủ biến đổi nhân
dạng, chờ đợi thời cơ thích hợp. Nhân lúc Reika đang chăm chú đọc tờ bản đồ khu
vui chơi, tôi cố tình đi nhanh, va vào người cậu ấy.
"Tôi
xin lỗi!"
Cả
tôi và cậu ấy gần như đồng thanh. Reika phì cười, nhưng sau đó lại đưa mắt chăm
chú nhin tôi.
"Xin lỗi, nhưng mình đã gặp cậu ở đâu chưa nhỉ?"
"Có thể là trong mơ chăng? Đùa chứ tôi nghĩ đây là lần đầu
chúng ta gặp nhau. Xin lỗi vì va phải cậu nhé."
"MÌnh cũng xin lỗi vì đã không nhìn trước ngó sau."
"Mà cậu đi một mình à?"
"Được nghỉ đột xuất nên bạn bè mình chẳng ai rảnh cả, thế
nên đi một mình thôi."
"Trùng hợp vậy, mình cũng chỉ có một mình. Hay chúng ta
cùng nhau đi chơi, có được không?"
"Nghe ổn đấy! Mình là Sakurai Reika, cậu có thể gọi mình là
Reika! Còn cậu là...?"
"Mình tên Wakatsuki. Wakatsuki Yumi. Gọi mình là Waka được
rồi."
"Cậu biết gì không, mèo cưng của mình ở nhà cũng tên là
Waka đấy!"
"Ô thế à?"
"Này, cậu có chắc là chúng ta chưa bao giờ gặp mặt
không?"
Cậu
ấy vừa hỏi vừa chăm chú nhìn, khiến tôi bất chợt chột dạ. Cái chuyện quái gì
đang xảy ra thế này, sao tôi lại lãng tránh ánh mắt của cậu ấy chứ?
---
Cuộc
đi chơi diễn ra đúng như những gì tôi đã định trước. Chúng tôi lên đu quay, sau
đó tham quan thủy cung, còn chụp hình với cá heo nữa. Reika trông rất vui.
Cuối
ngày, đã đến lúc chia tay.
"Cảm
ơn cậu vì ngày hôm nay nhé, mình đã có một khoảng thời gian thật tuyệt
vời" Cậu ấy cười thật tươi. Ánh
chiều hoàng hôn buông xuống, miên man trên gương mặt xinh đẹp ấy. Đã lâu lắm
rồi tôi mới lại thấy cậu ấy rạng rỡ như thế.
"Không có gì. Chính mình cũng phải cảm ơn Reika mới
phải."
Nói
đoạn, chúng tôi tạm biệt nhau. Chờ cho bóng cậu ấy khuất dạng, tôi tìm một chỗ
kín đáo, biến trở về dạng mèo, chạy tắt về nhà, lại canh giờ và ngồi ngay trước
cửa chờ đón cậu ấy.
Ngày
hôm sau và những ngày tiếp theo, việc biến đổi nhân dạng, tìm cơ hội và giả như
tình cờ gặp nhau sau đó mời Reika đi chơi với mình được tôi lặp lại. Vốn dĩ tôi
biết Reika không có nhiều bạn, lại được nghỉ đột xuất như thế này thì chẳng mấy
ai có thể đi chơi với cậu ấy được. Chúng tôi đi dạo phố, mua sắm, xem phim cùng
nhau. Reika cứ luôn miệng huyên thuyên về "mèo yêu mèo quí" của cậu
ấy. Nào là cô mèo ấy là bạn thân nhất của cậu ấy, nào là đó là con mèo ngoan
ngoãn/ dị thường nhất cậu ấy thấy trên đời. Vì đó cũng chính là tôi nên khó
khăn lắm tôi mới giấu được sự đắc ý của mình trước mắt cậu ấy. Nhưng thật sự
thì tôi cũng hạnh phúc lắm khi được cậu ấy xem trọng như vậy. Ở nhà, lúc nào
cậu ta cũng toàn trêu tôi béo ú sang chảnh này nọ, toàn chọc ghẹo tôi, nhưng vì
tôi là linh thần của cậu, cậu là sinh linh bảo hộ của tôi, giữa chúng tôi có sự
liên kết về mặt suy nghĩ khiến tâm ý luôn tương thông, những suy nghĩ và tình
cảm của cậu ấy tôi đều thấu. Miệng thì châm chọc, nhưng thực chất lại rất
thương, rất yêu. Đây hẳn là “tsundere” như con người ngày nay định nghĩa nhỉ?
Mọi
chuyện yên bình trôi chảy đến ngày cuối cùng của tuần nghỉ.
---
Vừa
về đến nhà, chuẩn bị ra đón Reika thì tôi bỗng cảm nhận thấy điềm chẳng lành.
Thật vậy, cậu ấy vừa chia tay với tôi, đi được một đoạn thì gặp một tên cướp
giật. Cậu ấy bị hắn đâm, mất khá nhiều máu, còn đang trong tình trạng bi kịch.
Không, không lẽ sự tồn tại của cậu ấy trên thế giới này sắp chấm dứt sao? Nghĩ
đến việc đó, tôi bỗng thấy đau nhói. Sư tồn tại của cậu ấy cũng chính là của
tôi. Những đau đớn cậu ấy đang trải qua, tôi đều đang cảm nhận. Cảm giác mất đi
người quan trọng nhất của linh hồn, tôi đã trải qua khá nhiều lần rồi, nhưng
đây là lần đầu tiên sinh linh được hộ mệnh của tôi lại có chặng đường đời ngắn
ngủi như thế. Cậu ấy còn quá trẻ, còn quá nhiều điều chưa biết, còn quá nhiều
điều chưa được trải nghiệm cơ mà...
Không.
Tôi không thể để cậu ấy ra đi như thế được. Lập tức tôi thoát xác, hồn trở về
linh vật giới, tìm gặp Đấng tối cao.
"Thưa
Ngài, tôi có một thỉnh cầu."
---
"Tôi cứ ngỡ cô nhà sẽ khó mà thoát khỏi cửa tử, không ngờ
điều kì diệu đã xảy ra. Xin chúc mừng ông bà"
"Xin cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ." Là tiếng của bố mẹ
tôi.
Mơ màng mở mắt ra, cứ như tôi vừa trải qua một giấc ngủ dài triền
miên. Trong lúc hôn mê, tôi thấy cô mèo yêu dấu của tôi đến bên tôi, nói lời
chào tạm biệt.
"Reika,
là mình, mèo yêu mèo quí của cậu đây.
Cậu
có tin vào thần hộ mệnh không?
Mình
đã luôn dõi theo và bảo vệ cậu, nhưng bây giờ thì không thể được nữa rồi, vì
mình đã làm một điều thật ngu ngốc, và trái với điều luật của một thần hộ mệnh:
can thiệp vào chuyện sinh tử của một sinh linh.
Và
kẻ phạm luật sẽ bị phạt: biến mất khỏi linh giới.
Có
lẽ mình sẽ phải rời xa cậu rồi.
Cậu
vẫn luôn là người quan trọng nhất của mình.
Xin
lỗi và tạm biệt, Reika."
Khi hỏi bố mẹ, hai người cũng bảo khi đến căn hộ nơi tôi ở, cũng
không thấy bóng dáng Waka đâu. Sau khi bình phục, tôi dán giấy, tìm cậu ấy khắp
nơi, nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Mèo ngốc Waka, cậu đi đâu rồi
hả? Tôi nhớ cậu, nhớ cậu lắm, cậu có biết không? Cậu đối với tôi quan trọng là
thế, sao lại nỡ ra đi bỏ mặc tôi như thế này? Khi tôi về nhà, ai sẽ chờ đón
tôi? Khi tôi ngủ, ai sẽ nằm trong lòng, truyền hơi ấm cho tôi? Khi tôi buồn, ai
sẽ ngồi nghe tôi than thở?
Từ dạo ấy, trên môi Sakurai Reika không còn nở nụ cười nữa.
---
Điều luật cuối cùng
Đã một năm trôi qua từ ngày định mệnh đó.
Tôi thơ thẩn đi dọc theo vỉa hè, suy nghĩ mông lung, thì chợt
bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.
Tóc ngắn.
Mắt cười.
Mũi cao.
Má lúm đồng tiền.
Cậu ấy đứng từ xa xa đối diện, đang mỉm cười nhìn tôi.
Tôi như không tin vào mắt mình.
Từ ngày Waka-mèo biến mất, tôi cũng mất luôn liên lạc với
Wakatsuki Yumi. Cả hai cứ như cùng nhau bốc hơi, không để lại một dấu vết nào
trên Trái Đất này.
Tôi chạy thật nhanh về phía cậu ấy. Này, có thật là cậu đấy
không?
"Cậu, cậu đã ở đâu??? Tại sao trong suốt thời qian vừa qua
mình không tài nào liên lạc được với cậu???"
Wakatsuki dịu dàng cười, đoạn vòng tay, kéo tôi lại gần.
"Reika,
Cậu có tin vào thần hộ mệnh không?"
Lạy chúa.
Tim tôi như ngừng đập.
Tôi trân người, chỉ biết há hốc mồm nhìn cậu ấy.
"Cái...??"
Người chỉ cười hiền và bảo,
"Mình sẽ kể cho cậu nghe"
Về lại nơi tôi ở trọ, Waka đã kể lại chuyện khi cậu ấy sống
dưới lốt mèo với vai trò linh thần, đã chăm sóc bảo vệ tôi từ khi sinh ra như
thế nào, và biến hình để đi chơi với tôi, rồi cậu ấy đã cứu mạng tôi ra sao.
"Mình đã cầu xin Đấng tối cao cứu sống cậu. Nhưng để làm
điều đó thì mình sẽ chịu mất hết linh lực và không thể làm một linh vật được
nữa. Mình cứ nghĩ là mình sẽ biến mất khỏi thế giới này rồi."
"Nhưng cậu đang ở đây ngay trước mặt mình, lại còn ở dạng
người???"
"Do khi làm linh vật mình chưa hề phạm phải sai lầm, nên
Đấng tối cao đã ban ân cho mình không phải biến mất, mà chỉ là giáng xuống hạ
giới làm người trần mà thôi. Và như cậu thấy đó, chúng ta lại gặp nhau, âu cũng
là phúc của Đấng tối cao ban cho đấy. Mà bây giờ mình là người rồi nên không
cần phải tuân theo những qui định của linh giới nữa."
Tôi lặng người nhìn cậu, bỗng nảy ra một suy nghĩ, búng vào trán
cậu một cái.
“THẤY CHƯA?? Linh tính của mình lúc nào cũng đúng mà!! Lần đầu
tiên gặp cậu, mình đã có cảm giác rất thân quen, cứ như đã biết nhau từ rất lâu
rồi! Thế mà lúc mình hỏi thì cậu cứ một hai bảo chưa từng quen biết mình!”
“Dù gì thì lúc đó mình cũng không được phép tiết lộ điều gì hết,
mình xin lỗi.”
Cậu dịu dàng lấy tay vỗ nhẹ lên đầu tôi. Lại nở một nụ cười rất
tin cậy.
“Nhưng hãy tin mình. Đối với mình, từ lúc xuống hạ giới, hay bây
giờ cũng vậy, Sakurai Reika là người quan trọng nhất. Tất cả những việc mình
làm, mình đều vì Sakurai Reika.”
Tôi ôm chầm lấy cậu, hôn lên trán cậu, như cái cách ngày xưa tôi
vẫn làm khi cậu còn ở lớp mèo. Nhưng lần này, có vẻ khi ở lớp người thì Waka
lại có phản ứng hơi khác lạ một tí. Mặt cậu đỏ bừng lên, có đôi chút bối rối
nữa. Chà, chẳng lẽ cậu ấy hay ngượng như vậy sao, thật là một điều thú vị mà
bây giờ tôi mới được biết!
“À, và linh vật còn một điều luật nữa. Đáng ra mình đã thành
người trần rồi thì không cần phải tuân theo, nhưng mình hứa với cậu, điều luật
này, mình sẽ không bao giờ phá vỡ nó”
Tôi nhìn cậu, có chút thắc mắc.
“Linh hồn có nhiệm vụ ở bên cạnh bảo bọc, chở che sinh linh hộ
mệnh đến suốt cuộc đời”
Cậu quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt nâu thật trầm nhưng cũng vô
cùng ấm, cùng nụ cười khiến tôi không thể không tin tưởng.
“Tin mình không?”
“ Tin chứ, vì Waka là người rất quan trọng của mình mà”
Chúng tôi ôm nhau. Hơi ấm của cậu ấy làm tôi nhớ lại những đêm
xưa tôi thường ôm Waka – dưới lốt mèo – mà ngủ. “ Hơi ấm ấy vẫn như cũ. Waka ở đây. Cậu ấy đã trở về. Waka của tôi.
Wakatsuki Yumi của tôi. Người quan trọng nhất của tôi. Từ nay về sau chúng ta
sẽ mãi mãi bên nhau Waka nhé.”
“Nya~”.
FIN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét