Lại fic :)) fic chúc mừng năm mới LOL
Kì này phải đặt pass vì cái fic nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tui rou =))
Lần đầu tiên viết fic rating cao nên thôi mọi người đừng ném đá nhóe :*
Tui nói thiệt tui ngồi type mà tui cũng nóng mặt với 2 đứa lun =))
Thôi không lảm nhảm nữa :3 Xin mời ~~~~
ps: trước khi type pass nhớ bấm backspace vài lần nhóe :*
Darkness of the Cyborg
- Vâng...
- Xin lỗi nhé, chị lỡ tay...
- Cũng là do em không kịp tránh mà, Mayu-san...Ây da!
Jurina đưa tay ôm mũi, nhăn nhó vì đau. Chuyện là khi diễn tập, trong lúc thay đổi đội hình, cô nhóc đã ăn trọn cả khủy tay của Mayu vào mặt vì không kịp chạy chỗ. Kết quả là đầu óc choáng váng, chảy máu mũi, phải vào phòng y tế nằm. Tất nhiên là Mayu, với tinh thần trách nhiệm cho sự việc mình gây ra, đã xung phong vào trông chừng cho tên kia.
Căn phòng bao trùm trong yên lặng.
- Mayu-san...?
- Hửm?
- Em có một yêu cầu nho nhỏ...
-...?
- Có thể cho em gối đầu lên....đùi Mayu-san được không?
- Hả...?
- Nằm cái gối này cứng ngắc hà...em nhức đầu quá~ đi mà Mayu-san~
Tên nhóc nhìn Mayu bằng đôi mắt cún con đẫm lệ thần thánh của mình. Bình thường thì chẳng xi nhê gì với Mayu đâu, nhưng vì hôm nay là do Mayu mà hắn phải vào phòng y tế nên Mayu phải nhượng bộ.
Được sự đồng ý của Mayu, tên nhóc cuộn mình lại, ngoan ngoãn nằm im. Không ai dám thở mạnh, sợ đối phương nhận ra sự khác thường trong nhịp thở của mình, sự gấp gáp của trái tim đang quậy phá bên trong lồng ngực.
- Nee, Mayu-san...?
- Nani...?
- Mayu-san....có yêu em không?
.......
Jurina ngồi bật dậy.
- Sao lại không trả lời em?
- Không phải là yêu....
Một cảm giác ấm nóng lan tỏa đầu môi của Mayu. Nụ hôn đầu tiên của cô và Jurina. Môi của Jurina thật mềm, dù chỉ mới chạm nhẹ nhưng đã khiến Mayu như bị điện giật toàn thân. Đó là chưa kể mùi cam phảng phất từ loại dưỡng môi ưa thích của tên nhóc kia nữa.
- Em...em đã yêu Mayu-san ngay từ lần đầu gặp nhau rồi.
"Cốc"
Jurina ôm đầu, nhăn nhó.
- Sao lại cốc đầu em!?
- Chưa được phép mà đã ngừng hôn. Bị cốc đầu là đúng.
- Eh???
- Và chưa nghe người ta nói hết câu......Mà đã manh động....
Mayu đứng dậy, tiến về phía tay nắm cửa phòng y tế. "Cách"
- Thì đáng bị phạt.....
Juirna mặt còn chưa hết bàng hoàng vì những gì đang xảy ra, thì đã bị đè xuống giường, và gương mặt của Mayu chỉ cách mặt tên nhóc chưa đầy 10cm.
- Nghe này, không phải là yêu...
Một nụ hôn nhẹ vào trán.
- Mà là rất yêu...
Một cái miết nhẹ qua khe mắt.
- Và rất thương.
Một cái cắn nhẹ vào bờ môi.
- Trẻ con cướp lời người lớn...thì phải bị phạt....
Mayu với lấy cuộn băng y tế, nhẹ nhàng cột 2 tay Jurina vào thành giường. Hơi thở gấp gáp, cô nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo thun bên ngoài, để lộ chiếc áo ngực màu trắng kem, cùng làn da màu sữa tươi mịn màng không tì vết ở bên trong. Jurina như bị kích động, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp hẳn, hai mắt đảo nhanh, không biết phải nhìn đi đâu. Mayu khẽ nâng cằm của Jurina lên, nhẹ nhàng và rành mạch:
- Để chị giúp "tháo bỏ những xiềng xích" của Jurina đi nhé.
Bàn tay trái Mayu nhẹ nhàng gỡ từng chiếc khuy áo của Jurina, trong khi bàn tay phải kia thì nghịch ngợm thám hiểm vùng trời bên dưới. Cô nàng phì cười khi nhìn thấy chiếc áo ngực thể thao của Jurina:
- Con gái 15 tuổi rồi, không nên dùng áo như thế đâu...
Và nhanh như thoắt cởi phăng chiếc áo đó của Jurina đi. Jurina tội nghiệp chỉ biết nằm chịu trói trên giường mà bất lực không làm được gì.
Mayu nhìn hai bầu ngực vẫn-còn-đang-phát-triển của Jurina, nở một nụ cười đầy bí hiểm, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh của Jurina.
Con bé như bị điện giật. Môi của Mayu lướt đến đâu, người của Jurina nóng đến đấy. Mayu dừng lại ngay trên hai hạt hồng hào của Jurina.
- Không....đừng mà...Mayu-san...
Mayu trao cho chúng một nụ hôn ẩm ướt. Jurina oằn người vì khoái cảm, con bé không ngừng rên rỉ, hai tay giật giật muốn choàng tay ôm lấy Mayu nhưng không được.
Mayu nhẹ nhàng kéo phẹc mơ tuya chiếc váy của con bé. Bàn tay cô như con rắn độc, nhẹ nhàng trườn từ eo, rồi mất hút bên dưới làn váy của Jurina. Cơ thể cô bé tội nghiệp căng cứng khi con rắn ấy tiến sâu vào bên trong.
- Em có chắc rằng em muốn chị dừng lại không...? Khi mà em đã ướt như thế này?
Mayu nhấn tay vào phía bên trên chiếc quần lót, khiến cả người Jurina cong lên, run bần bật. Và thế là chiếc quần lót yên vị trên sàn không nhúc nhích, cũng như chủ nhân của nó bây giờ đang run rẩy trên giường kia.
- Đừng sợ....sẽ không sao đâu....
Mayu cúi xuống đặt lên môi cô bé nhỏ tuổi hơn một nụ hôn. Đoạn, cô ngắm nhìn thân hình nhỏ bé yếu ớt ấy, ánh mắt thương xót...
- Em...gầy quá...tại sao lại lao lực đến như vậy chứ...
Vừa nói, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực, rồi chạy xuống hai bên eo của Jurina...người cô bé run lên theo từng cái mơn trớn của Mayu...
- Chị....cho chúng vào nhé...
Không có sự phản đối, và Mayu nhẹ nhàng cho một ngón tay trượt vào.
- Aaaaa....
- Bình tĩnh nào....sẽ không sao hết, chị ở đây.....
Vẫn giữ nguyên tư thế, Mayu tháo dải băng trói tay Jurina, trả lại tự do cho đôi tay ấy. Lập tức, con bé ôm lấy đầu của Mayu, không ngừng rên rỉ...đây là lần đầu tiên của nó, và nó vô cùng hạnh phúc vì người đầu tiên của nó chính là Mayu....
Chờ cho Jurina thả lỏng lại, Mayu lại trượt sâu ngón tay vào một chút khiến con bé nẩy cả người lên, ôm chặt đầu Mayu vùi vào ngực nó.
Mayu nhấp nhè nhẹ cho cô bé kia quen với nhịp, rồi thình lình cho thêm một ngón vào. Bên trong của Jurina như đang hút lấy ngón tay của Mayu, vào sâu hơn nữa. Jurina cũng rướn hông lên theo phản xạ, và Mayu phải ôm lấy con bé trước khi nó ngã xuống thành giường. Jurina bám lấy vai Mayu, cố gắng kiểm soát cảm xúc, điều hầu như là không thể khi mà tiếng rên của nó đang tràn ngập cả căn phòng. Mayu hôn nhẹ lên cổ con bé, cảm nhận từng thớ thịt của con bé đang xoắn lấy ngón tay của mình.
- Mayu-san.... ahhhhhhh...em...em.....
Đôi môi Jurina điên cuồng đi tìm đôi môi của Mayu. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau như những con thiêu thân tìm về ánh sáng. Ngón tay Jurina bấm sâu vào vai của Mayu đến bật máu khi người con gái lớn hơn kia cọ xát hạt đậu nhỏ bên dưới của mình. Mayu có thể cảm nhận được từng dòng nước ấm nóng đang chảy ra trên ngón tay mình. Cô rút tay ra, cho vào miệng...
- Ngọt ngào lắm, Jurina-chan....
Jurina nằm yên, tận hưởng cảm giác mới lạ lần đầu tiên trong cuộc đời, để cho khoái cảm lan ra khắp cơ thể, miệng vẫn còn hơi rên rỉ.
- Hôm nay dừng ở đây nhé.... Hãy để cơ thể em ghi nhớ mãi mãi lần đầu tiên này, ghi nhớ cả người đã lấy sự trong trắng của em nữa.
Mayu hôn nhẹ lên trán Jurina, mặc lại váy và gài lại áo cho cô bé nhỏ tuổi, và cũng chỉnh trang lại y phục của mình nữa.
- Chị yêu em. Và chị sẽ không nhắc lại nó lần thứ hai đâu, cưng ạ. Nếu em cố tình hỏi lại thì lần sau chị sẽ không nhẹ nhàng như lần này đâu.
Jurina mấp máy môi.
"Em biết là chị yêu em mà. Và em sẽ không ngại bắt chị nhắc lại nó lần thứ hai đâu, bà chị ngốc!"
----------------------------
Trong khi đó, đám chị già ở ngoài đứng hóng, lòng tự hỏi sao lâu quá mà hai đứa này chưa quay lại để tiếp tục luyện tập.
End.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét