Couple ngàn đời vẫn chỉ một =)) vâng là 2 đứa cnó đó =v=~
Fic ngắn mọi người đọc chơi thôi =v=~ trong lúc rảnh rỗi ấy mà =v=~ trans r có edit thâm mắm dậm muối chút nhé =))
Mà dịch ngôi xưng 2 đứa là chị-em nhé =v=~
A RAINY DAY
"Thôi chết..."
Một ngày dài trôi qua. Buổi tập đã kết thúc và mọi người thì về hết rồi. Nhưng Jurina đã ở lại một mình để luyện tập thêm. Nó vừa tập xong thì trời đổ mưa. Kiểm tra lại giỏ xách thì nó mới phát hiện ra là cây dù đã bị bỏ quên ở nhà mất rồi. Nó đến buổi tập và cứ đinh ninh trời sẽ không mưa. Thế nên hậu quả là bây giờ có lẽ nó phải đội mưa mà chạy về nhà mất. Nó cá là mẹ nó sẽ mắng cho nó một trận tơi bời đi ấy.
Nó thở dài. Chuẩn bị lấy đà chạy, thì có ai đó vỗ vai nó từ đằng sau. Nó quay đầu lại. Giật thót người. Chẳng phải ai khác, chính là Idol Cyborg của nhà AKB, Watanabe Mayu.
"Mayu..Mayu-san?? Chị làm gì ở đây?"
"Chị quay lại lấy đồ. Thế em đang làm cái gì đó?"
"Em đang chuẩn bị về nhà"
"Trong tình trạng không có dù? Và trời thì mưa? Em có điên không? Em sẽ bệnh mất."
"Em quên mang theo dù..."
"Vậy sao không gọi taxi đi?"
"Điện thoại em hết pin rồi..."
"Em thiệt tình là dở hết sức, em biết không"
"Vâng, em biết chứ...." Jurina chỉ biết cúi đầu mà nghe Mayu mắng. Có mỗi cây dù mà không mang, Mayu mắng nó là đúng rồi.
"Vậy thì...nếu muốn, em có thể đi chung dù với chị."
"Hả???"
Tim nó hẫng một nhịp. Nó cứ nghĩ rằng nó đang mơ.
"Có bất tiện cho chị không...?" Nó dè dặt.
"Không. Tiện đường mà."
"Vậy thì...em xin phép."
Mayu mở dù ra, và Jurina chui ngay vào bên dưới. Vì quá hồi hộp khi được ở gần Mayu như thế này, nên nó ráng giữ khoảng cách. Một nửa cơ thể của nó bên dưới tán dù, nửa còn lại bị mưa dội ướt đẫm.
"Em bị ướt kìa! Xích lại gần chị nào."
Mayu nắm tay, rồi kéo Jurina lại gần mình. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, và có vài lần Mayu không đủ khỏe để giằng cây dù lại với sức gió. Thấy thế, Jurina, một cách xấu hổ, nắm lấy tay Mayu và giúp Mayu giữ cây dù lại.
"Cám ơn em."
"Không có gì ạ."
"À, chúng ta có thể dừng tại nhà chị được không? Chị cần lấy một vài thứ đồ mang cho Yukirin sau khi đến nhà em."
"Vâng."
2 đứa đi trong yên lặng. Jurina cứ len lén nhìn trộm Mayu. Có lẽ cô bé người máy ấy không biết rằng Jurina đã thực sự có tình cảm với mình. Kể từ khi đóng chung Majisuka Gakuen 2, tình cảm ấy càng ngày càng lớn, nhưng Jurina không dám thổ lộ. Bây giờ, được đi sát bên Mayu, Jurina như đang ở trên mây. Nó thật sự hạnh phúc.
Đã đến nhà của Mayu. Mayu chạy vào trong, đem ra cho nó một cái khăn lông, và một cái áo,bảo nó tranh thủ lau sơ mình rồi thay đồ trong khi chờ đợi. Nó mở chiếc khăn ra. Nguyên một con Arupaka. Còn chiếc áo là hàng lưu niệm của Sound Horizon. Nó cười thầm trong bụng "Chắc lại là quà fan tặng rồi đây".
Nó thay chiếc áo vào xong thì vừa kịp Mayu chạy ra.
"Đi nào em"
"Vâng"
Nó vừa tiến lại phía nắm cửa, vừa giơ tay ra thì có một tiếng động lớn ở ngoài sân. Jurina nhìn ra thì thấy một thân cây bật gốc chắn hết cả lối ra, chèn ngay cửa.
ĐOÀNG!!!
Ở chân trời, những tia sét đánh thẳng xuống mặt đất.
Cúp điện.
Và ai đó túm lấy áo Jurina.
"KYAHHHHH!!!"
"Mayu...Mayu-san??"
"Tối quá!!!!"
"Mayu-san, hãy để em đi kiểm tra lại đèn nào..."
"KHÔNG!!! CHỊ GHÉT GHÉT GHÉT GHÉT BÓNG TỐI!!!! EM PHẢI Ở ĐÂY!!!"
Bây giờ thì Jurina mới biết rằng Mayu cực ghét bóng tối. Một Mayu đang sợ hãi trông rất dễ thương, nhưng mà....làm Jurina khó di chuyển quá.
"Mayu-san à, chị phải để em đi thì em mới tìm cách làm cho hết tối được chứ!"
"Không không em không được để chị một mình như thế này được!!!"
Thở dài.
"Thế chị có nến không?"
"Trong tủ gần đường đi đó"
"Vậy thì chúng ta đi lấy chúng nào. Nắm chặt tay em nhé."
Nó có thể cảm nhận được sự run rẩy của Mayu khi hai bàn tay đan vào nhau. Mayu đang sợ thật. Và nó cảm thấy hạnh phúc vì được đứng ra làm người chở che cho Mayu lúc này. Nó rút iPod ra, dùng ánh sáng phát ra từ đó làm đèn, mò mẫm một hồi cũng kiếm được một mớ nến.
Hai đứa kiếm thêm được cái bật lửa trong tủ, và có một cây đèn pin nữa.
Lại mò mẫm ra phòng khách. Thắp nến lên. Chả mấy chốc mà căn phòng bừng sáng lại. Ngồi trên ghế sofa, hai đứa nhìn trời mưa.
"Chị nghĩ cơn bão sẽ kéo dài bao lâu?"
"Không biết...nhưng chị mong sẽ sớm có điện trở lại..."
ĐOÀNG!!!!!
"KYAAAHHHH!!!"
Mayu nhào tới ôm chặt Jurina. Một tiếng sấm nữa vang lên và Mayu xiết chặt vòng tay, và khóc nức nở. Trông thấy Mayu như vậy khiến cho Jurina rất muốn được nhẹ nhàng hôn lên trán Mayu, và bảo mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng Jurina biết nếu nó làm vậy thì Mayu sẽ nổi điên lên mất.
"Không sao đâu, Mayu-san...rồi sẽ qua thôi mà.." Nó xoa nhẹ lên lưng Mayu.
Mayu vẫn còn thút thít và chưa bình tĩnh lại được. Thế nên Jurina nghĩ ra một cách để làm Mayu vui.
"Nhìn em nè, Mayu-san!"
Jurina sắp xếp đôi bàn tay của mình, tạo thành một chú chim bóng ở trên tường.
Mayu thả Jurina ra. Bắt chước. Và giờ thì có hai chú chim trên tường.
"Thỏ này Mayu-san!"
Jurina làm chú nhỏ nhảy xung quanh.
"Chị cũng muốn làm thỏ!!"
Thế là hai chú thỏ nhảy nhót trên tường.
"Ôi không! Chó sói đến kìa!!"
Jurina làm chiếc bóng chó sói và chạy đến chỗ chú thỏ của Mayu.
"Chị không nghĩ thế!"
Mayu làm tay hình chiếc súng.
"Bang!!"
"Chết tui rồi!!!"
Jurina lại làm chú chim bóng và bay đi.
"Này đừng bỏ chị ở lại chứ~"
Chú chim của Mayu bay theo, gần, thật gần với chú chim của Jurina.
"Chúng đang bay cùng nhau kìa Mayu-san"
Jurina chợt quay qua nhìn Mayu. Hai đứa gần đến nỗi nó có thể cảm nhận hơi thở của đối phương. Nó định lùi lại thì Mayu đã nắm tay nó và kéo sát lại ngực mình.
"Em ấm quá, Jurina."
"Em...cảm ơn"
Và Mayu hôn lên bàn tay của Jurina.
"Ma...MAYU-SAN????"
"Gọi chị là Mayuyu."
"Eh...không thể nào...."
"Chị muốn em gọi chị là Mayuyu! Ngay và luôn!"
"Ma...Mayuyu.."
"Tốt"
"Mayuyu chị vừa làm gì thế???"
"Một điều mà đáng ra chị phải làm từ rất lâu rồi."
"Hả?? Là sao?"
Mayu ngẩng lên, và Jurina cảm thấy môi nó đang có một vật gì đó mềm mại áp vào. Một nụ hôn ngọt ngào tràn đầy tình cảm. Người nó run lên, mắt nó mở to vì ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc.
"Chị yêu em, Jurina..."
"Em cũng thế..."
Hai đứa lại hôn nhau. Lần này thì dù ngoài trời có mưa to gió lớn cỡ nào thì Mayu cũng chẳng sợ. Tâm trí hai đứa đã đi lạc vào khu vườn hạnh phúc của riêng nhau mất rồi.
"Jurina, em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"15. Sao thế chị?"
"Vừa đủ"
Tay Mayu đi xuống phía dưới chiếc áo của Jurina.
"MAYUYU!"
"Chuyện gì?"
"Chúng ta không được làm chuyện này. Em chỉ mới 15 tuổi thôi mà!"
"Thì sao? Điều đó sẽ không thể ngăn chị lại đâu."
"Không phải tối nay. Một đem khác, vậy nhé?"
"Nhưng chị muốn em, ngay bây giờ ~~~~"
"Chị mà làm tới là em đội mưa về nhà ngay lập tức đó!"
"Rồi rồi. Vậy em hứa nhé, một-đêm-khác~" Mayu cười. Nụ cười khiến cho Jurina đỏ hết cả mặt.
Jurina vòng tay qua cổ Mayu và trao cho Mayu một nụ hôn lên má. Hai đứa ôm nhau nằm trên sofa. Thi thoảng Mayu lại rúc vào người Jurina. Nghe tiếng Mayu thở đều đều bên cạnh, Jurina thầm nghĩ
"Một ngày mưa...nhưng không tệ chút nào.."
......
.
..
...
END.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét