Post lên 1 cái fic viết cak đây khá lâu ::>
Nezumi+Center= [Love]
Một ngày sau trận quyết chiến cuối cùng.
Phịch.
Center thà lỏng người, nằm dài trên giường, đôi mắt đăm đăm nhìn trần nhà.
"Cuối cùng cũng kết thúc rồi, huh...Haizz, không biết Nezumi đang làm gì nhỉ...."
Với tay lấy chiếc điện thoại, cô bấm số Nezumi.
Không có ai trả lời cuộc gọi.
"Ầy, lại không bắt máy. Chính cô bắt tôi mua điện thoại để tiện liên lạc, mà lần nào tôi gọi cô cũng không bắt máy.
Chắc lại đang tự kỉ với mấy cái kế hoạch LÀM CHỦ THẾ GIỚI nữa rồi đây, cái cô nàng này...
Đi lôi chuột ra khỏi hang nào..."
Khoác lên người chiếc áo len vàng quen thuộc, Center thở dài, nhằm hướng căn hộ của Nezumi mà bước.
-------oOo-------oOo--------
"Thế này...sau đó là...."
Quả thật đúng như những gì Center thầm nghĩ, Nezumi đang vật lộn với một chồng giấy tờ. May mà Center
đã có chìa khóa căn hộ của Nezumi, chứ không thì đứng ở ngoài gọi cửa đến mai cũng không có ai mở cho.
Nhớ lại lần đầu tiên đến nhà Nezumi, thiếu điều cô đã phải phá cửa mà xông vào. Nói vậy thôi, chứ cô
chẳng bao giờ dám phá hoại đồ đạc của Nezumi cả. Hồi mới quen nhau, cô lỡ tay vặn hư dây cót một con
chuột đồ chơi của Nezumi, chỉ một con trong số cái bầy chuột của cô nàng thôi, thế mà bị Nezumi giận chết
lên chết xuống. Center đã phải mua singum cho Nezumi ăn cả tuần mới được tha thứ. Nói chi đạp cửa xông
vào thì hậu quả sẽ còn tới đâu.
- Nezumi, cậu đang làm gì với cái mớ giấy này thế?
Cô nàng bé nhỏ đang lạc thỏm giữa các chồng giấy. Vì biết người mới mở cửa vào là center nên cô cũng
chẳng để ý, cứ thế mà tiếp tục công việc của mình. Chỉ mình Center là có chìa khóa căn hộ của cô mà.
- Hê..10 phương pháp giúp bạn có thể cao lên nhanh chóng...hả!????
Nghe tiếng la của Center, Nezumi mới vội ngước nhìn lên. Thôi chết rồi, cô chưa kịp giấu mớ tài liệu đó đi.
- Ấy không có gì đâu, trả lại cho tôi nào!
- Ahhaaha...hahahhhaha...ôi trời ơi...đau bụng thế trời!!!!!
Không kịp nữa rồi. Center phá lên cười, cười lăn lộn, đến nỗi nước mắt chảy thành 2 hàng dài.
- Tôi thấy chẳng có gì đáng cười cả.
- Hì hì, nói cho cậu nghe này, có biết tại sao mà mãi không cao lên được không?
- Chắc tại tôi ăn không đủ chất..>.<
- Saiiiiiiiiiiiii, đó là do cậu suốt ngày mặc hoodie, rồi lại còn trùm cái mũ suốt ngày làm chi >:) Bỏ mũ
trùm đầu ra thì tự khắc sẽ cao lên thôi, hahaha!
Vừa cười, Center vừa vỗ nhè nhẹ lên đầu Nezumi. Cô nói đúng, ngày nghỉ ở nhà mà Nezumi còn trùm áo
khoác thì nói chi ngày thường đi học.
- Đừng có đùa với tôi, Center! Áo hoodie, nhai singum và nghe ipod là trademarks của tớ rồi, sao mà bỏ được =3=
- Thế có muốn biết cách làm cho cao nhanh lên không?
- Nói tớ biết với!
- Là cậu yêu cầu đấy nhé ~
Center thình lình nâng cằm Nezumi lên, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán cô bạn.
Đoạn, chỉ chỉ vào trán mình:
- Bây giờ thì trả cái hôn đó lại cho tớ nào Nezumi. Nhón lên và hôn trán tớ nào ~
- Cậu-đừng-có-đùa-với-tôi!!!! Dám lợi dụng lòng tin của tôi mà hôn khi chưa được phép àhhh!!!!!!!!! Mà hôn thì làm gì giúp được tôi chứ!!?
- Bình tĩnh, khoan hãy nhoi, nghe tớ giải thích đã chứ. Này nhé, mỗi ngày tớ sẽ hôn cậu, sau đó cậu cố nhòn lên mà hôn trả lại tớ. Nhón hàng ngày rồi cũng sẽ cao lên thôi ~ Coi như tập thể dục ấy mà :">
- Đừng-có-đùaaaaaaaa!!! Này này, đứng lại đó, cậu-đứng-lại-ngay-đó-cho-tôi!!!!!!!
- Kekekeke, không là không đứng ~~~
Nezumi rượt Center chạy vòng vòng trong phòng, đùa giỡn với nhau cứ như hai đứa trẻ, như chưa bào giờ xảy ra hiểu lầm, xích mích.
-------oOo------oOo---------
- Haizzz, mệt thế ~ Center nằm dài ra thảm.
- Chân cậu ngắn thế mà chạy nhanh dữ ~ Giờ tớ mới biết, haha. Nezumi búng vào trán Center, dỗi:
- Rồi tui biết tui lùn rồi. Cô thôi ngay cho tôi nhờ =A= Và cũng nằm xả lai ra luôn, nhưng là nằm ngược phía Center, đầu đối đầu nhưng 2 đôi mắt lại cùng nhìn về phía nhau.
Center thắc mắc:
- Nezumi này, sao tự nhiên cậu lại muốn cao lên thế?
- Hm...thì...
- Sao cơ?
- Thì...tại tớ muốn trông xứng đôi hơn khi đứng với Center á...
- !!!?
- À...muốn làm trùm thì cũng phải cao lên một chút..cho nó ngầu đúng không? Thấp nó chúng nó khinh thì sao? >.<
- Gì chứ, cái con chuột ngốc nghếch này!
Center nhổm dậy, cốc đầu Nezumi một cái đau điếng.
- Chiều cao thì quan trọng làm gì. Cậu chỉ cần biết trong tim tớ, lúc nào vị trí cao nhất cũng thuộc về cậu, duy một mình cậu.
-.....
- Tớ...chỉ cần cậu mãi luôn bên cạnh tớ, đan chặt và lấp đầy những khoảng trống giữa những ngón tay này của tớ... thì dù chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ có đủ sức mạnh mà vượt qua.
Center nắm chặt tay Nezumi, thốt lên những lời chân thành nhất từ nơi sâu thẳm trái tim mình.
Ngượng ngùng và bối rối, Nezumi lảng tránh ánh mắt tha thiết tình cảm của Center.
- Uhm...thật ra...
- Huh, gì nữa?
- ...tớ muốn cao hơn..là để dễ dàng chạm tới...cậu..hơn....
Im lặng.
- Á à ~~~ cái ngày tui trông đợi cuối cùng cũng đã tới rồi ~ đúng là "đẹp trai không bằng chai mặt" hahaha ~ Chuột con bé nhỏ cuối cùng cũng đã động lòng rồi ~~~
Cốp.
- Tớ nói thật lòng vậy mà cậu lại cười như thế hả???
Nezumi giận rồi >.< Cô bỏ ra ban công đứng. Từng cơn gió khẽ lay động, nhẹ nhàng miên man mái tóc suôn dài và đen mượt kia. Chiếc mũ trùm đầu bị gió thổi xuống từ lc1 nào chẳng rõ.
- Thôi nào, đừng giận mà ~ tại tớ vui quá ấy mà ~ Nezumi ah ~
Thật ra thì Nezumi có giận dỗi gì đâu. Cô chỉ không muốn Center trông thấy mình xấu hổ thôi, nhưng cô nàng ngây thơ kia thì lại không hiểu được điều đó.
Bỗng Nezumi cảm thấy một vòng tay đang ôm chặt mình từ đằng sau, chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Center ở ngay cổ của mình.
- Nezumi ah...Tớ..yêu cậu...dù chuyện gì xảy ra đi nữa...
- .....
Thình lình, Nezumi hất tay Center ra. Chưa kịp định thần, Center giơ tay lên đỡ, tưởng Nezumi lại chuẩn bị đánh mình như lần trước. Nhưng không, thay vào đó, thứ mà cô đang cảm nhận được bây giờ, là một cảm giác ấm áp đang lan tỏa. Đôi môi mềm mại của Nezumi đang khóa chặt đôi môi của Center. Mắt Nezumi nhắm nghiền, gió đang thổi bay từng lọn tóc của cô vào không trung. Một mùi hương nhè nhẹ thật dễ chịu...mùi bạc hà từ kẹo singum mà Nezumi hay ăn...mà thôi giờ chuyện đó cũng chẳng mấy quan trọng nữa...Center cũng từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi này...cả hai người như lạc vào thế giới của riêng mình...
.........
- Đây...đây chỉ là cái kết cho lần hai chúng ta đánh nhau thôi, câu đừng có hiểu lầm này nọ à!?!
Nezumi, mặt đỏ cả lên vì ngượng, vừa chùi chùi khóe miệng vừa vội bào chữa.
- ..........
Center chết đứng vì hạnh phúc luôn rồi.
- Ầy...ngốc à...mới có nhiêu đây mà đã vậy thì không biết mai mốt sẽ phản ứng ra sao đây trời...*thở dài*
Nhếch mép, Nezumi vừa cho một thanh singum khác vào miệng, vừa lẩm bẩm:
" Cái lí do khiến tôi lúc nào cũng nhai singum, chính là để chuẩn bị cho những phút bất ngờ này đấy, ngốc..."
- Hây, tỉnh lại đi Center, chúng ta đi nào.
- Ấy ấy chờ tớ với ~~~~
- Chào mừng trở lại với hiện thực :)
- Này này Nezumi, làm lại lần nữa đi mà ha ~ Nha ~ Nha~
- Bây giờ không phải lúc, Center
- Một chút thôi ~ Onegai ~~
- Tui hỏi cô bây giờ cô muốn xài hết trong một lần, hay chia ra dùng từ từ?
- .....chắc tui chọn dùng từ từ cô ạ :">
- Thông minh đó. Thôi bây giờ đi nào. Mất thời gian quá =,=
Hai chiếc bóng đổ dài trên con đường. Hoàng hôn đỏ rực phía chân trời như đang bao trùm lấy tất cả mọi thứ. Hai con người tuy cô độc, nhưng lại đồng cảm về tâm hồn, nay đã tìm lại được vị trí tưởng như đã đánh mất trong trái tim của người kia, sau tất cả những hiểu lầm mà họ đã trải qua.
"Bởi vì tình yêu của chúng ta là định mệnh..."
---oOo-----oOo
"Này Center, cậu có biết vì sao tớ luôn mang găng tay không?"
"Không. Sao vậy?"
"Vì tớ sợ..hơi ấm từ bàn tay của cậu sẽ khiến tớ không đành lòng buông tay ra được..
Như thế, khi xa nhau...ở đây sẽ rất đau.."
110825 9pm Bắp's
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét